Hoại đạo – Chương 1

Trẻ em bước những bước đầu tiên đến cái ác, đại khái là do bản tính thiện lương của nó bị người ta dẫn vào lối mòn.

-Jean-Jacques Rousseau-

Một người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, kể ra cũng là một dạng cao lớn đẹp trai điển hình, lúc đi bộ có hơi vội, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp. Trên người mặc thường phục, nếp gấp chỉnh tề, cúc áo sơ mi cởi ra ba cái trên cùng, toát ra vẻ sạch sẽ không thể mạo phạm, lúc không cười đem lại cho người ta cảm giác sắc bén.

Vừa nhìn qua, giống như kiểu người không dễ dàng thân cận.

Anh sải bước qua hành lang, thỉnh thoảng đi ngang qua người ta thì gật đầu chào, lễ phép, nhưng con ngươi sẫm màu dường như dâng lên một tầng sương nhàn nhạt, không biết hồn đã bay tới nơi nào rồi, bao nhiêu thái độ bày ra đều có chút phô diễn.

Người đàn ông cầm một bản báo cáo trên tay, cứ thế đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của cục trưởng.

Mới giơ tay lên định gõ cửa, cửa đã “cạch” một tiếng, mở ra từ bên trong, một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc xoăn thành từng lọn, trang điểm nhẹ nhàng bước ra, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông, thoáng sửng sốt, “Sếp Thẩm?”

Người đàn ông vẫn luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới lộ ra một nụ cười, đây là thấy người quen, cho nên nụ cười của anh cực kỳ đẹp mắt, khóe mắt anh cong lên, mang theo sự thân thiết và chân thành, “Di Ninh, anh quay về phục chức.”

An Di Ninh mở to đôi mắt hạt nhãn, cẩn thận quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới một hồi, sắc mặt xấu đi, cổ quái nói, “Phục chức? Thẩm Dạ Hi, anh nha ngại sống dai quá à?”

Thẩm Dạ Hi nhún vai một cái, “Cũng đã hơn một tháng, đủ để nghỉ đẻ rồi nên mới quay lại, anh rảnh đến mức mọc nấm rồi —— Sao nào, em vì không muốn anh phục chức, nên mới chặn anh ở đây?”

“Bác sĩ kí tên cho anh á? Thú y ở đâu ra thế, uống thuốc chuột no luôn rồi hả?” An Di Ninh túm cánh tay của người đàn ông lại, đẩy anh ra ngoài, “Phục chức cái đầu anh, xem mấy cái lỗ đạn trên người anh đi kìa, trông như cái sàng ấy, lúc uống nước đều rỉ ra ngoài hết đúng không, lại còn ra ngoài chơi! Cút phắn xéo, ở đâu đến thì về lại đó, không có anh trái đất vẫn quay đều, đừng cậy mạnh!”

Thẩm Dạ Hi bất đắc dĩ, nương theo lực đẩy lui về phía sau mấy bước, “Con bé chết tiệt kia đừng có quậy, ông ở bệnh viện em lo cơm à?”

“Tiền chữa bệnh nhà nước lo, không phải trả không cần lo, anh cứ yên tâm mà chữa trị đi, trong cục cũng không bắt anh phải bỏ tiền, có tiện nghi mà không biết chiếm, anh xem cái tiền đồ của anh kìa…”

Cái câu phản động này còn chưa nói xong, đã bị tiếng ho nhẹ của cục trưởng truyền ra từ trong phòng cắt ngang, có người thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi tiếp lời, “An Di Ninh, con nói cái gì thế? Lớn tiếng một chút, bố nghe không rõ.”

Mặt An Di Ninh cứng đờ, “Trời, trời thật xanh ạ…”

Cửa phòng làm việc lại bị mở ra lần nữa, một người đàn ông trung niên bước ra —— rất nhiều người nói là cục trưởng Mạc Thông của bọn họ không giống cảnh sát, cách nói chuyện làm việc không nhanh không chậm, dáng người cũng phong độ tiêu sái, trên mặt hầu như lúc nào cũng mang theo mấy phần vui vẻ một cách bao dung bình thản, trông còn hơi giống giáo sư đại học nữa.

Mạc cục trưởng liếc An Di Ninh một cái, cười híp mắt nhìn Thẩm Dạ Hi một chút, “Trở lại rồi à?”

Thẩm Dạ Hi đáp một tiếng, cũng thu hồi vẻ cười đùa, đưa báo cáo phục chức cho ông.

Mạc cục trưởng vỗ vỗ lưng An Di Ninh, “Đi đi, con nên làm gì thì cứ làm đi, đừng có đứng đây chắn ánh mặt trời.”

“Mạc cục, sếp thật sự tính cho cái tên liều mạng này quay lại liều mạng tiếp đấy ạ? Cục còn chưa có khó khăn đến mức phải dựa vào chỉ một người chứ?”

“Cứ có thêm vài người như con, cách ngày không người gánh vác cũng chẳng còn bao xa nữa.” Mạc cục trưởng cúi đầu nhìn báo cáo phục chức của Thẩm Dạ Hi, lơ đễnh đáp, “Dạ Hi, sao cậu lại đắc tội con bé rồi, đến mức nó không muốn nhìn thấy cậu quay lại… À, đúng rồi, sáng sớm hôm nay bác sĩ Hoàng gọi điện cho ta.”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt.

“Yên tâm, không có tố cáo chuyện cậu không chịu phối hợp điều trị, chỉ là đề nghị cậu quay lại bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian nữa, ông ấy nói một phần chức năng nội tạng của cậu đã bị tổn thương, nếu làm việc quá mệt nhọc, tình hình sức khỏe sẽ chuyển biến xấu.” Mạc cục trưởng ngừng một lát, đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái bút, quay một vòng trên đầu ngón tay, “Cậu nói xem?”

Thẩm Dạ Hi chột dạ giả vờ đưa ra một lời giải thích đầy đạo lí, “Bác sĩ Hoàng chẳng qua cũng chỉ là đề nghị thôi, nếu ông ấy đã kí tên cho tôi, cho thấy tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay đủ để ra viện, hơn nữa còn có thể thích ứng với cường độ công việc trước mắt.”

Mạc cục trưởng ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn anh một cái, lúc này mới không nói nữa, kí tên mình lên phần cuối của báo cáo phục chức, làm An Di Ninh sốt ruột, “Mạc cục, Mạc cục, ây da bố ơi! Bố kí cho ảnh thật ạ?!”

“Không kí thì giờ phải làm sao, ai dẫn đội các con?” Mạc cục kí tên, ấn thẳng báo cáo vào ngực An Di Ninh, “Được rồi, cứ thế đi, hội áo blouse trắng của bệnh viện kia không trông được cậu ta đâu, còn không bằng điều cậu ta về đây ngay dưới mắt chúng ta, còn cho các con một người quản lí, vừa đúng lúc các con có vụ án mới, cho Dạ Hi tham gia cùng đi.”

Ông nói xong lại xoay người quay về phòng làm việc, dường như nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại, “Có điều nói thì nói vậy, Dạ Hi, cậu ngàn vạn lần đừng làm ta lo lắng nữa đấy, nhân viên cục ta có hạn, mỗi người đều là tài nguyên không thể tái sinh, phải hao phí nhiều tiền thuốc men như vậy mới mò cậu về từ chỗ lão Diêm Vương được, nếu chết lần nữa chúng ta không bồi thường nổi đâu.”

Mặt Thẩm Dạ Hi hơi giật giật, An Di Ninh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng cha mình sau cánh cửa đang khép lại, “Ông già này sao càng già lại càng khiến người ta chán ghét thế nhỉ?”

Cô nói thẳng không kiêng kị tiếng lòng của phần lớn quần chúng nhân dân, anh cảnh sát đi ngang qua cũng không nhịn được phải gật đầu một cái thật sâu tỏ vẻ tán đồng.

Thẩm Dạ Hi lặng lẽ đồng ý với lời của cô, sau đó cởi áo khoác ra cầm trên tay, lập tức tiến vào trạng thái, “Đi thôi, nói cho anh biết một chút về vụ án.”

Phải, đây chính là cái gì gọi là viên chức cúc cung tận tụy của người dân.

An Di Ninh thở dài, hôm trước mẹ của chị Dương dẫn đối tượng hẹn hò cho chị tìm đến đồn cảnh sát, hôm qua người yêu cũ của Thịnh Diêu chạy đuổi theo đến tận đồn cảnh sát tìm người, hôm nay Thẩm đội trưởng cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào khỏe của bọn họ lại một mình về nơi không nên trở lại để kiếm sống, cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, làm bảo mẫu của đám người này, tóc bạc cũng sẽ nhiều thêm mấy sợi.

Bất đắc dĩ mở tập hồ sơ kẹp dưới nách ra, An Di Ninh lấy giọng dở sống dở chết nói, “Thi thể được phát hiện dưới cống, thân phận người chết đã được xác định, tên là Trương Tinh, chín tuổi, tháng này cũng đã có mấy đứa trẻ tám chín tuổi như vậy bị mất tích, tổ chuyên án thùng cơm kia đến giờ vẫn chưa điều tra được cái gì, Mạc cục nóng nảy, giải tán bọn họ, vụ án chuyển cho chúng ta làm.”

“Ban ngày đừng có nói xấu người ta,” Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng, “Dù cho nói vậy cũng đúng —— thi thể chỉ tìm được một cỗ thôi sao?”

“Người của chúng ta đang tìm ở vùng phụ cận.”

“Thế còn nguyên nhân cái chết? Đã biết chưa?”

An Di Ninh ngừng một lát, rút từ trong văn kiện ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Thẩm Dạ Hi. Bối cảnh của ảnh là ở một miệng cống nước đen sì sì, một cái đầu đầy máu hướng mặt về ống kính, dù da hiện lên màu tử khí rất khó coi, vẫn không khó nhìn ra, khi còn sống đây là một cô bé rất xinh xắn.

Trên mặt cô bé vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ cực độ, An Di Ninh nói, “Anh xem, nghiêm túc mà nói, đây không được coi như là “một cỗ” thi thể, những bộ phận khác vẫn chưa tìm được.”

Thẩm Dạ Hi nhếch miệng, sự vui vẻ trong mắt lúc đùa giỡn đã lui đi sạch sẽ, anh không nói một lời bước đi nhanh hơn, An Di Ninh gần như phải chạy theo mới có thể đuổi kịp anh. Vậy nên mau chóng dẫn đến kết quả, khi tới khúc rẽ vừa đúng lúc có một người từ phía đối diện đi đến, thời điểm hai bên định phanh lại, cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Người bình thường nếu đang cầm đồ nóng trên tay bị đụng vào, cũng sẽ theo bản năng lui về phía sau tránh, hướng đồ vật ra phía ngoài, nhưng phản ứng đầu tiên của người nọ, lại là đột ngột đưa khuỷu tay của mình qua, ngăn giữa Thẩm Dạ Hi và cà phê nóng trên tay, chất lỏng nóng bỏng đều vẩy hết lên tay mình, người vừa tới thấp giọng “Ssh” một tiếng.

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, “Không phải chứ…”

“Ngại quá, tôi không nhìn đường, có bị bắn lên người anh không?” Thẩm Dạ Hi còn chưa có mở miệng, đối phương đã rối rít không ngừng nói lời xin lỗi, luống cuống tay chân nhận khăn giấy An Di Ninh đưa qua, vừa mím môi vừa lau tay bị nóng đỏ.

Thẩm Dạ Hi giương mắt nhìn sang, đây là một thanh niên, mặc một chiếc áo sơ mi đen có vẻ lười biếng, lộ ra làn da đặc biệt trắng, mái tóc màu nâu sẫm hơi xoăn tự nhiên, mang một cặp kính gọng đen, nhìn qua ngũ quan, dường như có chút huyết thống ngoại quốc, là gương mặt kiểu thư sinh.

Nhìn thân thể có chút yếu đuối này, giống như nhân viên văn phòng mới được điều tới.

An Di Ninh vỗ trán, “Bác sĩ hồ dán (tương hồ), cậu lại chạy đi đâu đây? Lão nhân gia ngài một ngày phải lạc bước trên con đường nhân sinh hết bao nhiêu lần thế hả?”

Thanh niên sửng sốt, nhìn An Di Ninh một chút, lại quay đầu lại liếc con đường mình đi đến đây một cái, “a” lên một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, “Không phải, tôi chỉ là ngồi lâu quá muốn đi lại một chút thôi.”

“Được rồi, chớ đi, đằng sau quay, có việc phải làm rồi.” An Di Ninh len lén trợn trắng mắt, đổi giọng nói, “Không phải để cho chị Dương theo anh sao?”

“Tôi chẳng qua cũng chỉ là đi lấy cốc cà phê, đi một chút rồi về…”

“Vị thiên tài cạnh chúng ta đây, về cơ bản mới mò mẫm được sơ sơ đường đi của tầng này, không có gen cảm nhận phương hướng.” An Di Ninh thở dài, vỗ vỗ bả vai Thẩm Dạ Hi, “Đây là người vừa bị thương không nhẹ trên trận mạc, đã vinh quang trở về, đội trưởng Thẩm Dạ Hi của chúng ta. Đội trưởng, đây là người Mạc cục mới điều vào đội, Khương Hồ bác sĩ Khương, bác sĩ tâm lý.”

“Bác sĩ tâm lý?”

An Di Ninh gật đầu một cái, “Mọi người chịu áp lực quá lớn, sau… sau sự kiện lần trước,” Chân mày cô khẽ nhíu lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Dạ Hi, ngừng một chốc, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt, mới nói tiếp, “Mạc cục cố ý điều bác sĩ Khương vào, tùy thời quan sát tình trạng sức khỏe của mọi người.”

Khương Hồ nháy mắt mấy cái, “A, hân hạnh được gặp, anh chính là Thẩm đội trưởng trong truyền thuyết à!”

Trong truyền thuyết —— làm như tôi chết rồi ấy. Thẩm Dạ Hi bật chế độ dành cho người xa lạ, thay nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu, bắt tay với Khương Hồ một cái, trong lòng thì nghĩ, bác sĩ tâm lý vào đội, anh đương nhiên đồng ý cả hai tay… Bất quá vị này, thật đúng là nhìn thế nào cũng không thấy đáng tin cậy.

“Lúc ra ngoài điều tra có cần bác sĩ Khương đi cùng không?” Thẩm Dạ Hi thuận miệng hỏi.

“Mạc cục nói tôi đi cùng… Ờm, Thẩm đội trưởng không cần khách khí như thế,” Khương Hồ đi bên cạnh anh có hơi bị gò bó, “Thật ra thì bọn họ đều gọi tôi là hồ dán.”

Thẩm Dạ Hi nghiêng đầu liếc mắt nhìn An Di Ninh —— Mạc cục đào đứa nhỏ này từ vườn trẻ nào thế, thật làm bậy hết sức. Tâm lý học? Đừng bảo cái vị bác sĩ này học tâm lý trẻ em trường phái Geneva đấy nhá.

An Di Ninh mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ không biết làm sao của Khương Hồ, liền không nhịn được bùng nổ thú… à không, thiên tính của người mẹ, vì vậy trừng mắt nhìn Thẩm Dạ Hi một cái —— Không cho khinh bỉ người ta, dùng ánh mắt cũng không được.

Thẩm Dạ Hi lặng lẽ trợn mắt, lại không để ý hỏi một câu, “Lúc ra ngoài điều tra cùng đội, bác sĩ Khương có mang súng không?”

“Không mang, tôi coi như là nhân viên văn phòng, hơn nữa tôi cũng không thích bạo lực.” Khương Hồ xòe tay, “Chị Dương nói tôi không mang cũng rất tốt, đến lúc vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp tỷ như đối mặt với kẻ xấu, tôi có mang theo rồi cũng sẽ đưa cho người khác thôi.”

Thẩm Dạ Hi cảm thấy, cực phẩm trong thiên hạ đều được Mạc Thông đào về cục làm linh vật (*) hết rồi.

(*) linh vật: vật lấy phước, vật cầu may

Đến lúc này lại chạm mặt một người đàn ông, khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ không thể nói là quá đẹp trai, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất ưa nhìn. Người đàn ông thấy Thẩm Dạ Hi, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng không hề che giấu, sải bước đến đây ôm anh một cái, hung hăng vỗ vỗ sau lưng anh, “Anh cuối cùng cũng trở lại rồi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Dạ Hi lúc này mới không còn vẻ giả tạo, “Quân Tử, các anh vất vả rồi.”

An Di Ninh chỉ Khương Hồ, bĩu môi, “Anh Tô, ra đây tìm hồ dán đúng không?”

Tô Quân Tử lúc này mới buông Thẩm Dạ Hi ra, thuần thục đưa tay xoa đầu Khương Hồ, “Đứa nhỏ hư này, chạy lung tung đi đâu đấy.”

Khương Hồ sờ mái tóc rối loạn le lưỡi.

An Di Ninh lắc lắc tập hồ sơ trên tay, “Em nghe nói lần trước anh dẫn cậu ấy khoảng hai ngày, đứa bé này mới tìm được đường đến nhà vệ sinh, anh Quân Tử thật oai phong, không hổ là trụ cột trong gia đình, có kiên nhẫn có nghị lực —— Còn chuyện gì lát nữa nói sau, các đại gia, chúng ta trước hết di giá đến phòng làm việc, tiện thể gọi chị Dương và Thịnh Diêu, có việc phải làm, chuẩn bị họp nào.”

10 thoughts on “Hoại đạo – Chương 1

Gửi gắm tình thương đến các bé trong nhà nào ~ 凸( ̄ヘ ̄) ( ̄  ̄|||) ( ̄ω ̄) ♡\( ̄▽ ̄)/♡ (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ (ಥ﹏ಥ) Σ(°△°|||)︴ ┐( ̄∀ ̄)┌ (´ー`) Σ( ̄。 ̄ノ) (¬ ¬ ) Σ(゚ロ゚) (≧▽≦)/ |▽//) |・ω・) ( ̄(エ) ̄) ʕ •̀ ω •́ ʔ \(^∀^)メ(^∀^)ノ (ノ≧∀≦)ノ (〜 ̄▽ ̄)〜 ( ̄^ ̄)ゞ ( ̄﹃ ̄)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s